Chào mừng bạn đến với Bách Khoa Forum!
Cộng đồng sinh viên Bách Khoa Hà Nội

Bạn đang xem diễn đàn dưới tư cách là khách nên sẽ có nhiều hạn chế. Đăng ký hoặc
Nếu bạn chưa có tài khoản thì hãy bỏ ít phút đăng ký để cùng tham gia thảo luận và giao lưu với chúng tôi nhé.

Năm mới kể chuyện ngày xưa

Thảo luận trong 'Văn thơ' bắt đầu bởi dahoacuong, 30 Tháng một 2017.

  1. dahoacuong

    dahoacuong Mới vào trường

    Tham gia ngày:
    12 Tháng mười 2011
    Bài viết:
    7
    Đã được mời trà đá:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Trường đang học:
    Đại Học Bách Khoa Hà Nội
    Khoa Viện:
    Viện Cơ khí
    Lớp học:
    fsdfsdff
    Khóa học:
    K56


    Thôi, Tết mới nhất gì mà cứ loạn cả lên, để tôi kể tí chuyện cuộc đời phát triển oái oăm đây này.

    Thế hệ 8x đời đầu như tôi mà ở nhà quê thì rặt là những thằng cua đồng móc rốc. Người ngợm lúc nào cũng nhem nhuốc, tóc đày nắng suốt ngày nên hoe hoe cháy. Nhìn như dưới lỗ móc lên nhưng tâm hồn thì bay vãi đái, lúc nào cũng mơ được cưỡi trâu học bài rồi ghẹo nhau như thơ ông Nguyễn Duy. Nhiều hôm giời giở gió, bạn gái ko đi cùng thì buồn nẫu ruột, vừa đi vừa nghĩ, cái đm tình em như hoa cỏ may, một chiều cả gió bám đầy áo anh. hehe.

    Tình nghèo hồi ấy thì vui nhưng không biết. Lúc nào cũng sôi sục, à, phải thoát cái kiếp cua đồng móc rốc nài, phải đi khỏi lũy tre làng, phải học thật giỏi để sau này vinh hiển về làng.
    Thế rồi tôi đi thật, bỏ con kênh xanh xanh rẽ cá mới thấy nước, bỏ đàn chìa vôi vừa hót vừa bay, bỏ cây na, quả khế, bỏ đống rơm nếp thơm thơm.

    Mấy mươi năm học hành, vật vã rồi cá chép cũng hóa rồng lộn cù tều. Ngẫm lại vẫn kinh. Uầy, mình đã mất cả thời thanh niên sôi nổi để phấn đấu có cái việc be bé, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Rồi dành dụm để có cái hộp diêm nằm giữa kinh thành tuyền bê tông cốt sắt. Xung quanh hộp diêm của tôi còn hàng vạn ổ rồng của những con rồng đã hóa từ cá chép dưới quê. Tất nhiên cũng chả khác *** gì tôi. Những người đã đánh đổi rất nhiều, tóc bạc, da đồi mồi rồi thì bắt đầu mới tiếc haha.

    Nhưng sáng nay đưa con đi học chợt thấy có *** gì sai sai các anh chị ạ. Con bé bảo, bố bố, trường con sắp được đi thăm quan trang trại. Con sẽ được cho lợn ăn, học bắt cá chép, vuốt tai thỏ, học trồng rau, chăm gà.

    Ô, ô. Nó đương nói cái gì đấy nhỉ, ơ sao luẩn quẩn thế này. Bố nó tiêu tốn cả cuộc đời tuổi trẻ để dan díu, bám trụ với kinh thành. Mãi mới thoát kiếp cá chép giẫy đành đạch ở sông suối, ao hồ.
    Bây giờ nó lại phải mất thời gian tìm lại những ngày xưa của bố. Thế là như nào, mà mình phải đóng tiền cho nó tìm lại, tìm toàn những thứ vụn vặt, giả tạo chứ có phải thiên nhiên thuần chất nữa đâu.
    Nhìn rất xa, rất lâu và ngẫm thì thấy chúng ta đang phát triển kiểu lộn tùng phèo các anh chị ạ. Chẳng biết chúng ta đang vươn tới cái gì nhỉ. Cuộc đời này thật sự là kỳ dị.

Chia sẻ trang này